51-BA PHÁP TU TẬP XẢ TÂM THEO TỪNG GIAI ĐOẠN
(53:47) Trưởng
lão: Thì hôm nay mấy con ráng tu, nghe lời Thầy ôm duy nhất một pháp
Tác Ý, bất cứ có một ác pháp nào làm tâm các con động thì các con nhắc: “Tâm
bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tất cả đều là nhân quả.”
Cho nên vừa
rồi cái bài thi thì Thầy hỏi pháp xả tâm nào, những người còn sống trong gia
đình mà pháp xả tâm nào? Sẽ ghi ra cho Thầy. Không có pháp xả tâm nào hết. Mà
các con thì nào là “nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng” là sai hết,
không đúng đâu. Tức là nhân quả đó mấy con, pháp Nhân Quả. Cái đầu óc mà chúng
ta thấy nhân quả, mọi chuyện xảy ra là chúng ta xả được tâm. Bởi vì nhân quả
mà, mình có gieo nhân đó thì mới có ác pháp đó, cho nên mình vui vẻ chấp nhận,
cứ thấy nhân quả.
Bây giờ mấy
con làm mấy người Phật tử sống trong gia đình cứ thấy nhân quả mấy con, đừng thấy
gì hết đó là pháp đầu tiên của mấy con tu tập. Và nếu thấm nhuần được cái pháp
đó mà khi có đủ duyên mà mấy con đến chùa thì mấy con sẽ tu pháp khác dễ, giải
thoát rồi mấy con. Tại vì cái pháp Nhân Quả nó giúp tâm mấy con bất động, an ổn
rồi, không còn đau khổ nữa.
(55:08) Rồi
vào đây Thầy cho một cái thất thì mấy con sẽ tu khác không còn tu giống nhau nữa.
Nghĩa là bước vào đây là qua cái pháp thứ hai. Pháp thứ hai không phải là nào
là Tứ Niệm Xứ, nào là Tứ Chánh Cần ngăn ác - diệt ác, không phải đâu mấy con.
Pháp thứ hai rất đơn giản: “Thấy lỗi mình, không thấy lỗi người”. Khi
mấy con mới vào mà, người ta cho mấy con cái chỗ ở, ai làm gì thì làm, cứ thấy
lỗi mình, đừng thấy lỗi người khác, thì mấy con được giải thoát ngay liền, có
phải không mấy con? Không cần tu pháp nào khác, không có cần tu hơi thở này kia
hết.
Ngồi, thí dụ
như nó không có gì hết, ngồi xét coi suốt ngày hôm qua từ sáng tới giờ, coi tâm
mình nó có những cái ác pháp gì chưa? Xét lại coi một cái ngày qua, hoặc là buổi
qua rồi, cứ coi nó có những cái chướng ngại pháp gì, nó có những ác pháp gì, để
rồi mình cứ xét lỗi mình mà, hễ mình thấy, mình có lỗi thì cứ xả, đừng có ngồi
đây mà xét lỗi người khác, không được, mà xét lỗi mình.
Thì mấy con
cứ xét lỗi mình đi, mấy con thấy: “À! Buổi sáng này mày có hơi to tiếng
đó. Mai mốt chừa nghe, đừng có nói to tiếng nữa”, mà mình nhắc vậy thì chiều
mình không còn nói to tiếng. Các con thấy chưa? Chính đó là thấy lỗi
mình. “Bữa nay tức quá la nó một tiếng” hoặc là chê “nấu
ăn gì mà dơ quá, lặt rau không sạch”, tức là mình thấy lỗi người khác,
không thấy lỗi mình. Cho nên do đó, thấy lỗi mình chứ đừng thấy lỗi người, và cứ
như vậy các con thấy lỗi mình để mấy con sửa lần, mình trở thành người giải
thoát hoàn toàn.
Hồi nãy pháp
đầu tiên là Thấy Nhân Quả mấy con, cái pháp thứ hai là Thấy lỗi mình không thấy
lỗi người. Các con thấy chưa? Pháp của Phật nó có trình tự như vậy
đó, để chúng ta giải thoát mà, các con hiểu chưa?
(57:17) Nhưng
mà khi mấy con được nhập thất, thì pháp thứ ba là Độc cư: sống phòng hộ mắt,
tai, mũi, miệng, thân, ý. Lúc nào tai nó nghe kêu nó vô, mắt nó thấy kêu nó vô,
ý nó khởi nghĩ biểu “nghĩ vô hơi thở đừng có nghĩ bậy bạ”, cứ lôi
nó vô, phòng hộ nó mà. Ngày ngày ngồi phòng hộ nó riết thì ảnh vô anh ở trên Tứ
Niệm Xứ. Có phải không mấy con? Pháp thứ ba là phòng hộ chứ gì, mấy con hiểu
pháp chưa?
Nghĩa là mấy
con tu nhân quả rồi. Chứ bây giờ mấy con gộp bốn, năm pháp mấy con tu một lượt
thì chắc chắn là nó lộn xộn hết. Nghĩa là bây giờ mấy con đang hoàn cảnh của mấy
con, đang sống trong gia đình thì tu nhân quả. Có phải không? Bây giờ mấy con đủ
duyên đến đây, nghĩa là vừa tu Nhân quả mà vừa tu Thấy lỗi mình không thấy lỗi
người thì nó lộn xộn. Cứ tu nhân quả, cho nó thấm nhuần nhân quả thôi.
Tức là hoàn
cảnh nào, mấy con cũng thấy nhân quả. Khi nào mấy con đến đây thì mấy con sẽ tu
pháp khác, các con hiểu chưa? Vậy nó mới chuyên môn chứ, nó đi vào cái sự giải
thoát thật sự. Chừng nào mà Thầy thấy ở đây bây giờ mấy con phòng hộ mắt - tai
- mũi - miệng - thân - ý của mấy con được rồi, nó quay vô rồi, bắt đầu mấy con
thấy khắp toàn thân của mấy con, thì bắt đầu tới giai đoạn của mấy con là tu Tứ
Niệm Xứ. Bảy ngày chứng đạo đó mấy con. Phải không? Nó đâu có lâu đâu, mà tu
đúng. Đầu mấy con có một pháp rõ ràng, tu trên từng pháp từng pháp rõ ràng mà.
Bây giờ sống
ở trong gia đình cứ ngồi tu Tứ Niệm Xứ, trời đất ơi! Tu vậy làm sao có được.
Bây giờ sống ở trong gia đình, chuyện này, chuyện nọ kia, không thấy nhân quả,
mà thấy lỗi mình, trời đất ơi, ở trong gia đình mình chắc nó đè đầu mình xuống
à. Bởi vì mình thấy lỗi mình không, cho nên không dám nói ai hết, nó đè đầu
mình. Còn thấy nhân quả mình nhịn, nhưng mà biết nhân quả rõ ràng chứ không phải
đè đầu mình được đâu, bởi vì nhân quả nó toàn đòi hỏi ở trí tuệ, mình chuyển đổi
nhân quả bằng cách là mình tuy không cãi cọ không nói, nhưng những điều đúng,
điều sai mình phải chỉnh đốn. Nó khác mấy con. Còn thấy lỗi mình không thấy lỗi
người tức là tiêu cực, quá tiêu cực rồi.
(59:33) Cho
nên Thầy nói vô trong chùa rồi mới tiêu cực chứ ở ngoài tiêu cực chúng đè đầu
mình chứ ở đó. Có đúng không mấy con thấy, Phật pháp dạy đâu ra đó mấy con.
Không biết cách cho nên ở ngoài cũng nói tôi cũng thấy lỗi tôi không thấy lỗi
ai hết, trời đất ơi! chết rồi, không được.
Còn ở trong
gia đình của mình mà tối tôi cũng ngồi tu Tứ Niệm Xứ trên thân quán thân, trời
đất ơi! Tu cao quá vậy rồi, làm sao mà thành Phật nổi, các con hiểu chưa?
Cho nên Thầy
dạy Phật pháp có từng phương pháp để tu tập giải thoát, chứ không phải muốn tu
pháp nào tu đại. Cho nên mà khi mà Thầy cho cái bài thi thử, thật ra quý cô,
quý thầy nắm không có được Pháp, nói lung tung. Trời đất ơi! Không có biết pháp
nào mình tu trong giai đoạn nào, giai đoạn nào, cho nên nó không thấm nhuần.
Pháp nào cũng biết hết, nói thì pháp nào cũng rành hết nhưng mà cuối cùng không
có pháp nào chuyên môn.
Chuyên môn
nó mới giỏi. Ông thợ mộc mà chuyên môn ông bào nó thẳng băng, còn ông thợ mộc
mà không chuyên môn bào cà khớp, cây hư hết trơn có phải không? Cái gì chuyên
môn thì người ta làm nó khéo, còn không chuyên môn là không khéo.
Một cái ông
họa sĩ vẽ chưa chuyên môn vẽ mặt Thầy như thế này ông vẽ méo xẹo à, có phải
không? Bởi vì có chuyên môn đâu mà vẽ hay được, vẽ đâu có đúng được. Cho nên,
mình đi vào con đường của đạo Phật là pháp nào phải tu chuyên pháp đó, cái giai
đoạn đó phải tu chuyên giai đoạn đó, chứ không phải tu lung tung.
(01:01:12) Hôm
nay Thầy nhắc nhở cho mấy con nhớ kỹ, không phải đụng pháp nào tu mà nghe ở
trong kinh sách Thầy giảng, kinh sách nói như vậy chứ, nói hết chứ không lẽ nói
rồi dấu. Có phải không? Kinh thì người ta viết ra người nói hết bao nhiêu pháp
người ta nói hết. Mình đọc hết rồi bắt đầu, nghe pháp cao chừng nào lại muốn tu
mau, còn nghe pháp thấp lại bỏ chứ không muốn tu nữa chứ.
Tham quá
tham! Có phải không? Hoàn cảnh của mình đang ở trong gia đình, mà tối ráng thức
dậy để rồi tu Tứ Niệm Xứ, thì Thầy nói thật mấy con tham ghê lắm, muốn làm Phật
sớm, Phật không thể nào được.
Nhớ những lời
Thầy dạy rất kỹ. Thôi đến đây thôi nhá, Thầy về. Mấy con còn thưa hỏi điều gì nữa
mấy con?
Bây giờ mấy
con yên tâm nghe Thầy mà tu thôi, có gì đâu, cần gì phải hỏi. Cái gì mấy con hỏi
Thầy cũng biết bị nhân quả hết chứ không có gì trật. Thầy dạy rồi, bây giờ có hỏi
gì Thầy cũng nói đây là nhân quả thôi có gì, có phải đúng không? Học rồi bây giờ
trong đầu mới nghĩ ra nhân quả là thế nào thế nào để mình thanh lọc nó nè.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét